Quán cà phê gần chung cư hôm nay chỉ vỏn vẹn 3 vị khách. Tôi chưa bao giờ biết nó có thể vắng khách nhường ấy. Những hôm mò đến cửa quán để gọi cà phê, lúc nào tôi cũng phát ngộp với hơi người. Công việc không cho phép một đứa cú đêm đến quán cà phê lúc 7 giờ sáng. Nhưng hôm ấy là ngoại lệ.
Hai đứa có một lời hẹn. Năm 30 tuổi, nếu đều chưa có ai, cả hai sẽ cưới nhau. Một lời hẹn thề trẻ con. Và cũ rích, nếu bạn đã từng xem How I Met Your Mother. Hai đứa sẽ nói thay lời đồng ý bằng cách bước vào tiệm cà phê quen thuộc trước 12 giờ sáng, vào ngày sinh nhật của em.
Em đang ngồi ở đó, chăm chú đọc một quyển sách của F.Scott Fitzgerald. "Tender is the night".
---
Năm vừa tròn 20 tuổi, tôi dọn đến một chung cư trông cũng được với túi tiền của thằng sinh viên tháng có ba mươi ngày thì hết mười lăm ngày nhai mì gói. Nhà cô ấy đối diện nhà tôi.
Đó là một chung cư nhỏ, xập xệ, mảng tường màu xanh biển bám đầy rêu phong. Cửa sổ phòng nào cũng sơn màu trắng. Căn phòng có chiếc ban công treo mấy chậu phong lan màu tím của cô ấy nổi bật hẳn lên.
Thường thường, tôi sẽ thức dậy vào 7 giờ , để thấy cô ấy tưới cây lúc 7 giờ 30. cửa sổ sẽ bật mở, cây được tưới khoảng 7 giờ 30, sau khi xong xuôi mọi việc, cô ấy sẽ cầm cái tô có hình con mèo ra ban công ăn sáng lúc 8 giờ hơn một chút.
Chúng tôi đến chung một quán cà phê vào Chủ Nhật mỗi tuần. Cà phê đen hai mươi nghìn một cốc, uống chẳng ra gì, nhưng quán mở nhạc Trịnh, nhạc The Beatles, nhạc Green Day. Khi nào tôi cũng là người đến sớm hơn. Cô ấy luôn ghé quán với vẻ vội vã, mái tóc xõa dài hơi rối vì chạy nhanh, gọi một cốc bạc xỉu và chăm chú nhìn laptop.
Có hôm, cô ấy sẽ vừa đọc sách vừa dùng tay trái gõ gõ mặt bàn. Một quyển sách của F.Scott Fitzgerald.
"The Great Gastby thì cũng hay đấy, nhưng em thử "Tender is the night" chưa?". Tôi tập dượt câu này một nghìn lần có lẻ trong đầu. Nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên, mọi lời nói lẩm nhẩm từ lâu lại tan như bọt biển.
Quán dựng một tủ sách nhỏ sau nửa năm hai đứa lui tới. Toàn tạp chí và sách tranh. Chị chủ quán bảo tôi có cuốn nào "hay hay" không, cống hiến cho nền văn hóa đọc đang xuống cấp trầm trọng của nhân dân ta với.
Hôm cô lật đi lật lại quyển "The Great Gastby" trước cái bảng con ghi chữ "Quyên góp sách cho văn hóa đọc của quán cà phê", tôi đến đứng cạnh, đem cuốn "Tender is the night" đặt lên kệ sách.
"Fitzgerald?". Em thốt lên như vậy.
Lịch đến quán cà phê của hai đứa có thêm vài hôm Thứ Bảy. Rồi những cuộc trò chuyện ở quán cà phê thành trò chuyện trong hiệu sách, trong sảnh chờ của rạp chiếu phim, trong những đêm muộn đi dạo công viên. Rất nhiều giờ đã được dành ra chỉ để bàn luận xem đâu là bài hay nhất của The Beatles.
Tôi dọn đến căn phòng có chiếc ban công treo đầy phong lan vào năm 23 tuổi. Việc tưới cây mỗi sáng được giao cho đứa con trai duy nhất trong nhà. Cái tô hình mèo có thêm một đứa sinh đôi. Cơm rang và mì gói là hai món thường trực mỗi sáng. Tôi học cách làm quen với những cuộc trò chuyện kiểu này:
- Uầy anh ơi, con cá này nhìn hay nhỉ.
- Đó là con lươn.
Mỗi lần nghe mùi cháy trong bếp, tôi đều lôi mì và cơm ra bàn để em tích cực xem xét nên làm gì với hai món ruột.
Thi thoảng cũng có cãi nhau. Nhưng chỉ cần ngồi ở ban công tựa đầu vào vai nhau ngồi đọc F.Scott Fitzgerald với ánh đèn mờ mờ từ trong nhà rọi ra và nghe The Beatles trên quả MP3 cũ rích, rồi cũng quên mất ban nãy cãi nhau việc gì. Em bảo ngồi đọc sách chung thế này trong lòng cứ như có ánh sáng. Lãng mạn một cách sến rện, nhưng nghe vẫn thấy sướng rơn.
Hai đứa ít khi nào đọc đến những đoạn cuối của "Tender is the night". Em bảo, đọc kết buồn nó sẽ vận vào người mất. Vậy nên mỗi lần muốn chọc giận em, tôi đều đọc to những trang cuối.
24 tuổi rưỡi, tôi đổ mồ hôi tay, mặc bộ quần áo đắt nhất trong tủ, để đến ăn với bố em một bữa cơm. Ông già có vết sẹo dài trên tay, mang ánh mắt như có một quả bom trong người. Những câu hỏi về nghề nghiệp, về gia đình, về nhà cửa và tiền bạc dồn dập như cơn bão. Một thằng mất bố mẹ từ sớm, suốt ngày lăn lộn với những trang bản thảo và thức đến tận sáng để viết. Tôi kể về mình, nghe một nỗi buồn tự trào trong lòng, rồi cúi gằm mặt.
Căn nhà cấp bốn với nhiều mảng tường nứt nẻ, ông già đã tích cóp gần cả đời, sau trùng trùng điệp điệp những lần phá sản, ly tán. "Còn mỗi căn nhà này, với đứa con gái...". Bố em dừng câu nói ở đó, rồi rít một hơi thuốc thật dài. Tôi mân mê mãi điếu thuốc ông đưa mình. Cả hai chẳng nói gì với nhau, nhưng cơn bão ấy cuốn anh đi rất xa.
Hôm ấy, lần đầu tiên dù ngồi tựa vai nhau đọc F.Scott Fitzgerald mà vẫn không thấy có ánh sáng nào trong lòng.
Cơm rang và mì gói hôm thì mặn quá, hôm lại muốn đổ thêm cả lọ muối vào. Việc ăn hai món trường kỳ thành lý do không muốn về nhà. Phong lan suýt chết mấy lần vì tôi quên chuyện tưới nước.
Mỗi lần cãi nhau, cũng không thấy đọc sách chung có gì hay nữa.
Buổi đêm nọ, hai đứa dắt nhau ra ngoài ban công đọc sách dù chẳng có trận cãi vã nào. Lại im lặng, vì đã hò hét khô cả mồm. Tôi quay sang nhìn, thấy có thứ gì đó trong mắt em, nhưng lại không đủ can đảm để làm bất kỳ điều gì khác. Em ngồi khóc nức nở. Tôi cứ lật đi lật lại những trang cuối cùng của "Tender is the night".
Hai đứa đã ngồi thế đến sáng.
Tôi dọn đi vào một hôm nào đó gần đến tuổi 25. Trước khi tôi xách thùng đồ cuối cùng ra khỏi cửa, em đã nói gì đó về chuyện gặp nhau năm 30 tuổi.
Điện thoại vẫn reo nhiều lần sau này. Muốn dứt bỏ cái gì đó, quan trọng nhất là phải cắt đứt đường lui. Tôi chọn đến quán cà phê vào lúc nó sắp đóng cửa, cũng không bao giờ ngó qua những chỗ hai đứa từng đến. Tôi học cách từ chối những cuộc điện thoại, và cũng chẳng bao giờ trả lời đống tin nhắn thênh thang em gửi. Sinh nhật em là lúc nhận được nhiều tin nhắn nhất. Tôi vẫn im lặng.
Nhưng có những đêm muộn, vẫn mở điện thoại và đọc đi đọc lại.
Những lần điện thoại reo liên hồi và đống tin nhắn thênh thang dần biến mất lúc anh sắp mừng sinh nhật tuổi 26. Em dọn ra khỏi căn nhà phong lan, thế là tôi mò đến muốn thuê. Chủ nhà không biết đã đem những chậu cây đi đâu. Căn phòng ấy, giờ cũng lọt thỏm giữa mảng tường xanh biển, như những căn khác.
—-
Anh vẫn đến quán cà phê quen thuộc. Anh đã liên tục đến những năm này, nhưng chưa bao giờ run đến thế.
Mái tóc của em vẫn rối tung. Em vừa đọc sách, vừa gõ tay phải lên mặt bàn. Anh cứ tưởng mình đang bay vèo đến nhiều năm về trước.
Nhưng vị khách thứ hai đối diện chỗ em ngồi, là một cô bé nhỏ xíu đang gặm quyển "The Great Gastby". Vị khách thứ ba nhẹ nhàng lấy quyển sách ra khỏi tay vị khách thứ hai, rồi lấy khăn lau mặt cho cô nhỏ. Vị khách thứ hai nắm lấy bàn tay trái của em, bàn tay có chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Quán đang mở một bài của The Beatles. In My Life. "In my life, I love you more". Ai đã hát câu đấy nhỉ, Jonh hay Paul? Có những thứ anh không còn nhớ nổi nữa.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, anh đi ngang qua cửa quán cà phê, và không quay đầu lại. Một năm nào đó, nếu có cơ hội giới thiệu sách cho vị khách thứ hai kia, chắc anh sẽ nói: "The Great Gastby thì cũng hay đấy, nhưng cháu thử đọc "Tender is the night" đi".
Mà nhớ, đừng đọc đoạn kết đấy nhé.